Cháu bị đánh dập mặt, ông bà mới biết con trai có vợ

Đứa con trai mắc bệnh động kinh từ nhỏ

Sự việc bé Đỗ Thị Kim Ngân (4 tuổi) bị cha mẹ là Đỗ Trọng Minh (27 tuổi, ngụ TP. Biên Hòa, Đồng Nai) và vợ Nguyễn Thị Thùy Trang (26 tuổi, quê Vĩnh Long) đánh đập tàn nhẫn, được người dân phát hiện đưa đi bệnh viện cấp cứu đang khiến dư luận lên án, phẫn nộ.

Cơ quan CSĐT Công an TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hình sự đối với cặp vợ chồng nói trên để điều tra về hành vi "Ngược đãi, đánh đập trẻ em". 


Minh và Trang đang bị Công an tạm giữ hình sự. Ảnh T.N

Trải lòng về tội lỗi của con trai gây ra, ông Đỗ Văn Ai (67 tuổi, cha Minh) và vợ là Bùi Thị Đức (59 tuổi) ở KP.1, phường Tân Vạn, TP. Biên Hòa (Đồng Nai) hết sức bàng hoàng.

Sau khi biết tin Minh gây ra chuyện lớn, đánh đập bé Ngân phải nhập viện trong tình trạng bị thương nghiêm trọng, ông Ai đã tái phát bệnh tim, còn bà Đức suốt ngày sầu não, đau đớn.


Khuôn mặt biến dạng của đứa bé bị cha mẹ bạo hành.

Theo ông bà, Minh là đứa con út trong gia đình có 3 chị em. Vốn là con trai độc nhất nên được cả nhà chiều chuộng và ưu ái trong mọi việc. Ngày nhỏ, Minh đột nhiên lại mắc căn bệnh động kinh khiến cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn.

"Từ khi nó mắc bệnh động kinh, sức khỏe dần giảm sút, tâm lý có phần không ổn định. Nó vốn đã lầm lì, khi mắc bệnh thì tính khí càng khó chịu hơn, cứ im im, ít khi cười nói, nhưng được cái là nó hiền lành", bà Đức cho biết. 

Bà Đức trong quá trình trò chuyện luôn ứa nước mắt và tự trách mình khi để cho đứa con trai duy nhất gây nên tội.

Đến tuổi đi học, căn bệnh của Minh vẫn chưa chữa khỏi. Do việc học có phần căng thẳng nên tính khí của Minh càng khó bảo hơn. Ông Ai kể, lúc bắt đầu cắp sách đến trường ông có nói gì con trai cũng im lặng, không đáp lại, lớn lên Minh vẫn giữ tính cách lầm lì như vậy.

Minh hồi đi học thuộc diện có học lực bình thường, hiền lành, tuy ít nói nhưng hay giúp đỡ bạn bè và sống rất được với bà con lối xóm. 


Theo gia đình, Minh bị chứng bệnh động kinh từ bé.

Học đến lớp 7, Minh bỏ học giữa chừng vì bị tai nạn giao thông. Ở nhà một thời gian, Minh đi làm công nhân ở các khu công nghiệp. Bôn ba ở nhiều tỉnh thành, sau đó Minh về nhà phụ gia đình làm đồ gốm mỹ nghệ. Sau đó vì làm ăn không thuận lợi nên gia đình dẹp nghề, Minh lại đi ra ngoài xin việc khác. 

Bà Đức tâm sự: "Căn bệnh động kinh đến giờ này vẫn chưa chữa khỏi, tôi cũng lo lắng cho nó khi ra ngoài xã hội. Tính khí nó trầm lặng khiến nhiều người khó chịu, nhưng nếu tiếp xúc với mới biết nó hiền".

Ngạc nhiên khi biết con trai đã có gia đình !

Cách đây hơn 1 năm, Minh nói với gia đình đi làm bảo vệ ở một công ty nào đó ở TP. Biên Hòa. Mỗi khi kết thúc công việc, Minh không sa đà vào rượu chè, cờ bạc mà trở về nhà nằm lì trong phòng. 

"Minh rất có hiếu với cha mẹ. Tuy ít nói nhưng tôi biết nó nghĩ gì, khi được nhận lương trong những tháng đi làm đều gửi về vài triệu cho vợ chồng tôi. Nhưng khi hỏi làm lương bổng ra sao thì nó không nói. Làm được vài tháng thì nó nghỉ và xin việc khác", bà Đức cho biết.

Thời gian đầu năm 2014, Minh bảo cha mẹ chuyển công việc sang tỉnh Bình Dương làm, vì đường xa nên hạn chế về. 

 Ông Ai đang chia sẻ với chúng tôi về người con trai khiến ông phải khổ sở.

Đến khi sự việc Minh gây ra với bé Ngân thì ông Ai và bà Đức mới biết con trai họ đã có vợ. "1 năm trước, chúng tôi khuyên lấy vợ nhưng nó không nói gì. Thậm chí, tôi còn giới thiệu một cô gái ở cùng địa phương nhưng nó cũng im lặng và không gặp", ông Ai nói.

Giờ sự thật trắng đen đã phơi bày, cả hai ông bà đều hết sức đau lòng và tự trách mình vì không quan tâm đến con trai. Vài hôm nay, mỗi khi có tin tức gì về con trai, ông bà như chết lặng, chân tay run lên bần bật. Mong muốn lớn nhất của ông Ai là đứa bé nhanh khỏi bệnh, sớm lành vết thương.

Ngôi nhà khang trang mới được xây lại của ba mẹ Minh.

Ông bà cho biết, nếu bé Ngân là con của Minh và Trang, họ sẽ nhận cháu về nuôi dưỡng và chăm sóc. Tuy nhiên lúc này ông bà vẫn đang chờ cơ quan chức năng giám định xem đứa bé có phải là cháu ruột của mình hay không. 

 "Nếu con tôi gây ra tội thì phải đền tội, bậc làm cha mẹ lúc nào mà chẳng thương con. Trong việc này, trách con một thì chúng tôi trách bản thân mình mười. Tôi chỉ thương đứa cháu nhỏ bây giờ có thể mồ côi cha mẹ. Mặc dù, chưa biết bé Ngân có phải là cháu ruột mình hay không, thậm chí chưa biết mặt mẹ cháu là ai, nhưng chúng tôi rất muốn được chăm sóc cháu. Hy vọng, sự thành tâm của chúng tôi sẽ gánh bớt lỗi lầm mà con trai mình gây ra", hai ông bà nói.


Bé Ngân đang được nhiều người chăm sóc.

0 nhận xét: